Ngẩng lên nhìn Thẩm Hương Lan, bà cụ Lục chỉ biết thở dài bất đắc dĩ, vốn dĩ chẳng còn kỳ vọng gì ở bà ta nữa.
Năm đó, người vợ đầu tiên của Lão đại là do bà và lão gia tử chọn. Khi ấy, Lão đại không hề muốn cưới, nhưng họ vẫn cứng rắn quyết định. Mẹ Hạo Đình xuất thân danh môn, được nuông chiều từ nhỏ, là một thiên kim tiểu thư chính hiệu.
Dù xét về tầm nhìn hay khí chất, bà ta đều hơn hẳn Thẩm Hương Lan, nhưng cuối cùng bà và lão gia tử vẫn nhìn nhầm người.
Đúng là có tầm nhìn, có khí chất thật, nhưng cũng quá kiêu ngạo!
Vì kiêu ngạo, bà ta quen coi bản thân là trung tâm, để rồi cuối cùng chẳng thể đi đến cùng với Lão đại. Hại Hạo Đình từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương của mẹ.
Sau này, Lão đại nhất quyết cưới Thẩm Hương Lan, khi đó cô ta đã mang thai nên họ cũng không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận.
Kết quả, Thẩm Hương Lan đúng là "bùn nhão trét không lên tường" mà!
Thẩm Hương Lan không chịu nhận, phản bác: "Mẹ, một cô gái xảo quyệt như thế, sao mẹ lại không ghét cô ta chút nào?"
Bà cụ Lục lạnh lùng đáp: "Sao ta phải ghét? Người Lục gia chẳng lẽ phải đứng đó để mặc người khác bắt nạt sao?"
"Nếu có kẻ tìm đến tận cửa gây sự, đương nhiên phải đáp trả. Con bé ra tay đẹp đẽ, thủ đoạn chỉ cần dùng đúng chỗ thì có gì sai? Chỉ cần không làm hại người vô tội, thì sao lại không thể thích chứ?"
"Người thông minh ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737296/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.