“Ôi chao, náo nhiệt ghê nhỉ? Ủa? Sao mấy người các cậu… ai cũng ngồi xe lăn thế này?”
Lúc này, Lâm Kiêu - người đã lâu không xuất hiện - bất ngờ lọt vào tầm mắt của mọi người.
Vẫn là đôi mắt đào hoa mê người ấy, vẫn là phong cách ăn mặc sành điệu chuyên đi gây chuyện khắp nơi, giọng điệu vẫn ngông cuồng như ngày xưa.
Cố Vân Tịch không chấp nhặt với anh ta, chỉ nói: “Lâm Kiêu, mau lại đây đỡ anh ấy dậy, xem thử Sở Mặc có thể đứng dậy được không?”
Lâm Kiêu ngớ ra.
Đứng dậy sao?
Sở Mặc đã bị liệt suốt bảy, tám năm nay rồi mà?
Chẳng phải chân anh ấy ngày càng nghiêm trọng hơn hay sao? Sao đột nhiên có thể đứng lên được?
“Ngây ra đó làm gì? Mau lên!”
Cố Vân Tịch giục.
“À! Tới ngay đây!”
Lâm Kiêu dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Cố Vân Tịch đã ra lệnh thì anh ta cứ làm theo trước đã. Nhanh chóng, anh ta bước đến đỡ lấy Sở Mặc.
Hai chân Sở Mặc vẫn còn rất yếu. Toàn bộ trọng lượng cơ thể anh đều dựa vào Cố Vân Tịch, một mình cô có lẽ có thể đỡ được, nhưng để giữa thăng bằng thì chắc chắn vẫn cần một người đàn ông như Lâm Kiêu giúp một tay.
Lâm Kiêu đỡ lấy Sở Mặc từ một bên, Cố Vân Tịch đỡ bên còn lại.
“Chậm rãi, trước tiên để anh ấy đứng thẳng dậy, từ từ để hai chân chịu lực.”
“Rồi, hiểu rồi!” Lâm Kiêu nghe theo hướng dẫn của Cố Vân Tịch.
“Hai người cùng nâng Sở Mặc lên hoàn toàn, mỗi người giữ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737299/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.