Chu Hồng Phương ban đầu chạy đến là để đòi lại công bằng cho con trai, nhưng khi chứng kiến cảnh cả nhà Sở gia không ngừng lấy lòng Cố Vân Tịch, cơn giận trong lòng bà ta không có chỗ để phát tiết.
Đặc biệt là khi nhìn thấy Cố Vân Tịch được mọi người tán dương, bà ta lại càng khó chịu!
Đỗ Nhã Sanh cũng chẳng khác gì, ánh mắt hận đến mức như muốn phun lửa!
Giây phút này, Chu Hồng Phương thầm nghĩ, Cố Vân Tịch nhất định phải bị diệt trừ càng sớm càng tốt. Cô gái này đang phát triển quá nhanh, đến mức khó lòng kiểm soát.
Sở Mặc đã bị liệt suốt bao nhiêu năm, vậy mà Cố Vân Tịch vẫn có thể chữa khỏi cho nó. Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng phải Sở gia sẽ vô cùng cảm kích cô ta hay sao?
Huống hồ bây giờ, cô ta còn là đồ đệ của Giáo sư Tạ. Tương lai phát triển tốt, nói không chừng thật sự có thể bước chân vào giới thượng lưu. Đến lúc đó, nếu Lục Hạo Đình vẫn kiên quyết muốn cưới cô ta, thì chuyện cô ta trở thành con dâu Lục gia cũng không phải là không thể.
Đáy mắt Chu Hồng Phương lóe lên một tia âm u, nhưng bà ta không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dẫn con trai rời đi.
Đỗ Lão Nhị vẫn còn đang gào thét rằng mình bị Sở Mặc đánh. Chu Hồng Phương tức đến nghiến răng, chỉ hận không thể tự tay đánh cho con trai một trận. Một kẻ bị coi là "phế vật" như Sở Mặc mà cũng đánh con đến nông nỗi này, vậy mà con còn dám mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737300/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.