Giáo sư Tạ thấy mọi người đều đồng ý để Cố Vân Tịch xem bệnh, liền nói với Chu Hồng Phương và Đỗ Nhã Sanh: “Vân Tịch là đồ đệ của tôi, cũng là đệ tử quan môn duy nhất*. Có những thứ con bé còn hiểu rõ hơn cả tôi. Nếu ngay cả Vân Tịch cũng không nhìn ra được, vậy tôi cũng không có cách nào.”
“ Đệ tử quan môn duy nhất (关门弟子) có nghĩa là người học trò cuối cùng mà một sư phụ nhận dạy trước khi đóng cửa, không thu nhận thêm học trò nào khác. Lời này vô cùng rõ ràng, nếu không để đồ đệ của tôi xem, vậy cũng đừng đến tìm tôi làm gì. Chu Hồng Phương nghe vậy thì vội vàng ra hiệu cho Đỗ Nhã Sanh ngoan ngoãn nghe theo, để Cố Vân Tịch xem bệnh. Cố Vân Tịch bắt mạch cho Đỗ Nhã Sanh, giả vờ trầm tư một hồi, rồi nhíu mày, quan sát tỉ mỉ khuôn mặt cô ta, đến mức làm Đỗ Nhã Sanh nổi cả gân xanh. Con tiện nhân này cố ý! Cô ta tuyệt đối là cố ý! Đỗ Nhã Sanh gào thét trong lòng, nhưng nhớ đến lời Giáo sư Tạ vừa nói thì không khỏi sợ hãi. Không còn cách nào khác, cô ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không dám cử động. Cố Vân Tịch nhìn ra cảm xúc bất an của Đỗ Nhã Sanh, bèn chậm rãi lên tiếng với vẻ hiền hòa: “Tốt nhất là cô nên bình tĩnh lại. Tôi thấy khuôn mặt cô hình như vẫn đang sưng lên, càng kích động chỉ càng bất lợi cho cô thôi.” Lời vừa dứt, mọi người xung quanh lập tức kinh sợ, đồng loạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737307/chuong-578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.