Cố Vân Tịch cầm dụng cụ trong tay bước tới. Đỗ Nhã Sanh vừa nhìn thấy con dao sáng loáng, nghĩ đến việc nó sẽ rạch lên mặt mình thì lập tức hoảng sợ, cả người run rẩy.
Cố Vân Tịch nhàn nhạt nói:
“Tốt nhất cô đừng có run, chỉ là lấy một chút máu thôi, đâu phải chuyện gì ghê gớm. Cô sợ cái gì chứ?"
"Cô…" Đỗ Nhã Sanh nhìn chằm chằm vào Cố Vân Tịch đang cầm dao, nhưng lúc này cô ta cũng chẳng còn sức để phản kháng.
"Vết thương của cô chỉ xuất hiện trên mặt, nhìn sưng như thế này, tốt nhất nên lấy máu từ tĩnh mạch mặt để kiểm tra."
Đỗ Nhã Sanh không còn cách nào khác, đành phải nghe theo.
Cố Vân Tịch nhẹ nhàng rạch một đường trên mặt cô ta, lấy ra một ít máu.
Nhìn dòng máu dính độc, trong mắt Cố Vân Tịch ánh lên một tia hứng thú. Cô định chừa lại một ít để đem về nghiên cứu, biết đâu có thể cải tiến thêm gì đó!
Sau một hồi kiểm tra, Cố Vân Tịch cùng Giáo sư Tạ bàn bạc kỹ lưỡng, cuối cùng cũng có kết quả.
"Tạm thời chưa thể xác định chính xác, nhưng có một điều có thể khẳng định: cô trúng độc do hít phải hỗn hợp hương liệu hoặc khí thể ô nhiễm nào đó, phản ứng nghiêm trọng hơn dị ứng thông thường rất nhiều.”
“Nhưng mà độc tố này không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, cơ thể cô vẫn bình thường, hoàn toàn không có vấn đề gì. Do đó, có lẽ chỉ cần qua một thời gian, độc sẽ tự tiêu tan.”
“Điều chúng tôi có thể làm bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737308/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.