Vừa thấy Cố Vân Tịch bước vào, mọi người trong Sở gia đều vui vẻ chào đón.
"Nha đầu, mau vào đây! Con ăn sáng chưa? Bà có phần con chút đồ ăn trong bếp, có muốn ăn thêm gì không?"
Bà cụ Sở nhìn cô, nụ cười hiền từ làm khuôn mặt nhăn nheo thêm phần ấm áp.
Cố Vân Tịch khẽ cười: "Cám ơn bà, bà không cần lo đâu ạ, con đã ăn ở nhà sư phụ rồi. Người cứ nghỉ ngơi đi, con tới thăm anh Sở một chút thôi."
Với bà cụ Sở, Cố Vân Tịch luôn có ấn tượng tốt. Bà giống như bà cụ Lục, đều là những người hiền hậu, nhân từ. Chỉ là so với bà cụ Lục, bà cụ Sở có vẻ khắc khổ hơn, cuộc sống cũng chẳng được an nhàn bằng.
Trong phòng khách, Sở Mặc và Cố Trầm đang ngồi với nhau, trên trán cả hai vẫn còn lấm tấm mồ hôi, trông có vẻ vừa tập luyện xong.
Cố Vân Tịch tiến lại gần, kiểm tra chân của Sở Mặc: "Anh đã thử đi lại chưa?"
Sở Mặc gật đầu, ánh mắt rạng rỡ đầy hào hứng: "Rồi! Tối qua về, tôi không nhịn được nên thử một chút. Quả thật có thể đứng vững một lúc và đi được bốn bước."
"Sáng nay tập luyện thêm, đã đi được năm bước rồi!"
Khi nói những lời này, gương mặt Sở Mặc tràn ngập sự kích động. Bao nhiêu năm liệt giường, ngay cả trong giấc mơ anh cũng mong một ngày có thể đứng dậy, tự do đi lại. Bây giờ, điều đó rốt cuộc đã trở thành hiện thực.
Cố Vân Tịch mỉm cười: "Rất tốt! Cứ kiên trì tập luyện thường xuyên. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737310/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.