Lâm Duyệt Duyệt bĩu môi, lẩm bẩm đầy bất mãn: "Em đâu có nói xấu anh, sao anh kích động thế?"
"Thế mà còn không gọi là nói xấu à?"
"Ăn ngay nói thật cũng tính là nói xấu sao?"
Lâm Kiêu: "..."
"Phụt..." Cố Vân Tịch bật cười thành tiếng. Lục Hạo Đình lập tức kéo kéo lại ôm chặt, ánh mắt cảnh giác nhìn Lâm Duyệt Duyệt.
Lâm Duyệt Duyệt nhìn Cố Vân Tịch một chút, rồi quay sang nhìn Lâm Kiêu, nghiêm túc nói:
"Em đã vắt óc suy nghĩ ưu điểm của anh rồi, nhưng nghĩ mãi cũng chỉ được có nhiêu đó thôi... Vậy thì không thể trách em được nha!"
Lâm Kiêu: "..."
"Phụt ha ha ha..." Cố Vân Tịch cười nghiêng ngả trong lòng Lục Hạo Đình, cô nhóc này đúng là thú vị thật!
Lâm Duyệt Duyệt chỉ đi theo chơi, nhưng Sở Mặc và Cố Trầm lại nhìn Lục Hạo Đình đầy bất ngờ.
Lâm Kiêu và Lâm Duyệt Duyệt trêu chọc nhau một lúc, sau đó cảm thấy chán liền quay sang mấy người kia: "Này, mấy người cả ngày ngồi như vậy không thấy chán sao?"
Lục Hạo Đình thản nhiên đáp: "Tôi đến tìm vợ tôi."
Lâm Kiêu: "..."
"Cậu không nói không ai nghĩ cậu câm đâu!"
Đúng là có bạn gái vào là khác hẳn nha!
"Thôi nào, dẹp mấy chuyện đó đi, chúng ta chơi mạt chược đi!"
Cố Vân Tịch: "..."
Đám người này chơi mạt chược á?
Cuối cùng, ba bệnh nhân thật sự bị Lâm Kiêu lôi kéo đến bàn mạt chược.
Cố Vân Tịch không có việc gì làm, liền ngồi sau lưng Lục Hạo Đình xem bọn họ chơi.
Lâm Kiêu hào hứng vung tay: "Nói về chơi mạt chược,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737311/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.