Những lời Cố Vân Tịch nói, thực sự không có vấn đề gì, một chút cũng không.
Thế nhưng khi rơi vào tai Thẩm Thanh Mai, cô ta lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Lời này nghe qua thì bình thường, nhưng ý nghĩa lại chẳng đơn giản chút nào. Như thể Cố Vân Tịch có sự nghiệp, có học vấn, còn cô ta thì chẳng khác nào kẻ rảnh rỗi, không có việc gì làm.
Đặc biệt là những câu nói sau, ai là chủ, ai là khách, phân định rõ ràng quá mức.
Còn dám gọi Lục Hạo Đình là “anh họ” cô ta...
Chuyện này...
Thẩm Thanh Mai cắn môi. Thẩm Hương Lan là cô của cô ta ta, mà Lục Hạo Đình trên danh nghĩa là con trai của Thẩm Hương Lan. Nếu nói Lục Hạo Đình là anh họ của cô ta, quả thực chẳng có gì sai cả.
Thế nhưng...
Thẩm Thanh Mai cảm thấy khó chịu nhưng không thể nói thành lời.
Cô ta ngẩng đầu nhìn Cố Vân Tịch. Chỉ thấy cô gái nhỏ này mang theo nụ cười dịu dàng, dung mạo vô cùng đẹp, nhưng ánh mắt sâu thẳm khó dò. Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Thanh Mai hoàn toàn không thể phán đoán được, những lời vừa rồi của Cố Vân Tịch là vô tình hay cố ý.
Sau khi nói xong, Cố Vân Tịch liền không để ý đến Thẩm Thanh Mai nữa.
Cô trò chuyện với bà cụ Lục một lúc, sau đó đứng dậy định rời đi.
Bà cụ Lục có chút tiếc nuối: “Không ở lại ăn cơm sao?”
Cố Vân Tịch cười đáp: “Con phải về thăm sư phụ và sư nương trước, lát nữa sẽ quay lại ăn cơm cùng bà.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737334/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.