Cố Vân Tịch nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Sở Mặc, liền biết anh đang hồi phục rất tốt.
Thấy hắn vẫn đang kiên trì rèn luyện, cô mỉm cười hỏi: "Gần đây cảm giác thế nào?"
Vừa hỏi, cô vừa vươn tay ra bắt mạch cho anh.
Sở Mặc vui vẻ đáp: "Tôi cảm thấy rất tốt, hồi phục nhanh lắm! Hiện tại chân tôi ngày càng linh hoạt, có thể kiểm soát tốt hơn, cũng có cảm giác rõ ràng hơn. Chỉ cần kiên trì luyện tập, tôi tin rằng chẳng bao lâu nữa có thể đi lại tự do."
Mặc dù bây giờ anh đã có thể bước đi vài bước, nhưng vẫn cần có điểm tựa, chưa thể tự mình bước vững.
Cố Vân Tịch thu tay lại, khẽ gật đầu: "Anh hồi phục rất tốt, mọi thứ đều bình thường. Sau này nhớ uống thuốc đúng giờ, dược thiện cũng phải duy trì đều đặn, rèn luyện càng không thể lơ là."
"Trước đây không thể đi lại quá lâu, nhiều chức năng trên cơ thể đã suy yếu. Giờ chân đã dần hồi phục, bước tiếp theo chính là luyện tập để tăng độ linh hoạt."
Sở Mặc cười nói: "Cô yên tâm, tôi luôn uống thuốc đúng giờ, không dám bỏ bữa nào."
Cố Vân Tịch cũng cười, bệnh nhân chịu hợp tác là điều bác sĩ thích nhất.
Cô lấy từ trong túi ra một hộp dược cao, đưa cho Sở Mặc: "Cái này anh cầm lấy. Mỗi tối trước khi ngủ bôi một ít lên đùi, sau đó xoa bóp nhẹ nhàng. Nhớ xoa đều rồi bóp nắn nhiều một chút, như vậy sẽ giúp chân anh hồi phục nhanh hơn."
Sở Mặc ngoan ngoãn nhận lấy, chân thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737335/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.