Lục Hạo Đình nhìn nha đầu này hào hứng bừng bừng, rõ ràng kích động ra mặt, liền cau mày nói: "Không được!"
Anh biết Vương Thục Trinh, người đàn bà đó đến Tịch gia từ lâu, nhưng trước giờ Vân Tịch chưa từng quan tâm đến bà ta, nên anh cũng không để ý nhiều.
Phải biết rằng Vương Thục Trinh đã ở Tịch gia mười mấy năm, chưa từng ngó ngàng đến Cố Vân Tịch, cũng không xem cô là con gái.
Không phải con ruột, có khi bà ta còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của cô.
"Chuyện bên Tịch gia để anh lo, em đừng nhúng tay vào. Chỉ cần làm tốt việc của mình là được."
Cố Vân Tịch bĩu môi, không vui!
Lục Hạo Đình thở dài, kéo cô vào lòng, dịu giọng dỗ dành: "Nghe lời đi, em có thế mạnh riêng của mình, anh liều mạng như vậy là vì ai chứ? Không phải vì muốn bảo vệ em sao? Chỉ mong em có thể sống vô lo vô nghĩ, không bị ai bắt nạt, vui vẻ mà sống."
"Anh là trưởng tôn Lục gia, biết rõ Lục gia và Tịch gia đối địch. Mọi người đều biết nhau là kẻ thù, nhưng Tịch gia cũng không dễ dàng động vào anh, vì dù sao vẫn còn cân nhắc thực lực song phương."
"Nhưng Vân Tịch, em thì khác. Chúng không kiêng nể gì em, tuyệt đối không khách khí. Rất nguy hiểm, em đừng chọc vào bọn chúng."
Cố Vân Tịch cười nhạt: "Em không chọc vào chúng, nhưng chúng có buông tha em không?"
Lục Hạo Đình: "..."
"Hôm nay em đến Sở gia, gặp Tịch Thiên Minh. Cái ánh mắt anh ta nhìn em… em đoán chắc anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737352/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.