Cố Vân Tịch đi vào bếp, còn Lục Hạo Đình thì rẽ sang hành lang cạnh vườn hoa, gọi điện thoại.
Diệp Phồn bắt máy, giọng uể oải: "Làm gì đấy? Đại ca tìm em chắc chắn không có chuyện gì tốt rồi!"
Lục Hạo Đình: "..."
Suy nghĩ kiểu gì đây?
Chẳng lẽ anh làm đại ca không đủ tốt sao?
"Chú có tin anh đánh cho một trận không? Dạo này không bị ăn đòn nên quên mất ai là đại ca rồi à?"
Diệp Phồn: "..."
Nhớ lại những lần bị anh đánh thê thảm trước kia, Diệp Phồn bỗng thấy rùng mình, khóe miệng co giật. Đáng ghét thật!
Không đánh lại người ta thì đành nhịn thôi.
"Đại ca! Sao em dám quên anh được chứ? Dù có quên ai, em cũng không dám quên anh đâu!"
Lục Hạo Đình: "..."
Sao nghe câu này có gì đó sai sai?
Diệp Phồn nhanh chóng chuyển chủ đề: "Thôi, nói nhanh đi, em đang bận lắm! Dạo này nhận mấy đơn hàng lớn, sứt đầu mẻ trán đây!"
Lục Hạo Đình đi thẳng vào vấn đề: "Giúp anh sắp xếp lại phần sản nghiệp của anh, anh cần dùng ngay."
Diệp Phồn thoáng khựng lại: "Anh định làm gì?"
Lục Hạo Đình đáp: "Cũng không thể để chú ôm hộ anh mãi được, đúng không? Dù anh em giúp nhau là chuyện đương nhiên, nhưng cứ mãi nhập chung một chỗ cũng không ổn."
"Hơn nữa, chú cũng biết tình hình của anh, sớm muộn gì cũng phải tách một phần ra. Gần đây Lục gia có biến động, anh cần những sản nghiệp này độc lập để sử dụng."
Từ trước đến nay, sản nghiệp của Lục Hạo Đình đều do mấy anh em của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737353/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.