Vương Thục Trinh là người kiêu ngạo, chưa bao giờ chịu nhận thua. Năm đó, tên khốn An Thế Lâm lại còn dám đòi ly hôn với bà ta? Hừ!
Ly thì ly! Ai sợ ai chứ?
Tên khốn đó cưới một người đàn bà chẳng ra gì, còn bà ta thì lập tức tái giá với một hào môn danh giá ở Đế Đô. Chuyện này, đối với Vương Thục Trinh mà nói, vẫn luôn là niềm kiêu hãnh lớn nhất.
Nhưng khi đối mặt với người Tịch gia, bà ta lại không thể nào ngạo nghễ được nữa!
Tịch gia là hào môn đích thực, là một trong những gia tộc quyền thế nhất toàn đế quốc.
Lão gia Tịch gia nắm giữ quyền cao chức trọng, toàn bộ gia tộc, dù ở bất cứ phương diện nào, đều ở một tầm cao mà năm xưa bà ta không dám tưởng tượng.
Bởi vậy, khi đứng trước Tịch gia, Vương Thục Trinh gần như mất đi khí thế.
Nhưng sự e dè đó chỉ giới hạn trong những người thuộc dòng chính của Tịch gia mà thôi.
Bước ra khỏi Tịch gia, Vương Thục Trinh lại lấy thân phận “phu nhân Tịch gia” mà hãnh diện, luôn cảm thấy bản thân cao quý hơn người.
Lần này, thật không ngờ dòng chính lại bất ngờ tặng bà ta một món quà đắt giá đến vậy. Điều này khiến bà ta vừa vui sướng, vừa lo lắng không yên. Vì thế, bà ta tranh thủ sắp xếp thời gian để đích thân sang cảm ơn, tiện thể thắt chặt mối quan hệ.
Khi nghe người giúp việc báo tin Vương Thục Trinh đến, đại phu nhân của Tịch gia – Dung Tuyết Tuệ – chỉ khẽ nhếch môi cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737355/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.