“Em…” Vương Thục Trinh nhất thời không biết phải nói gì.
Đây là con gái ruột của bà, nếu nói nhớ thì liệu Tịch gia có vui không? Nhưng nếu nói không nhớ, thì cũng vô lý quá!
Huống hồ, bây giờ con bé lại có thể kiếm ra nhiều tiền như vậy! Trước đây không để tâm thì thôi, nhưng giờ nhất định phải nhớ rồi!
Mấy trăm triệu cơ đấy!
Đủ cho cả nhà bà ta tiêu xài sung sướng!
Hai mắt Vương Thục Trinh sáng rực lên.
Dung Tuyết Tuệ nhìn biểu cảm kia là hiểu ngay bà ta đang nghĩ gì, có điều…
Nụ cười trên môi Dung Tuyết Tuệ càng sâu hơn: “Đứa nhỏ này đã chữa khỏi cho Sở Mặc và Cố Trầm. Hai người đó đều là chiến hữu của Thiên Minh! Biết bọn họ không sao, Thiên Minh mừng lắm!”
“Thằng bé vô cùng cảm kích Cố Vân Tịch. Biết nó là con gái cô, nên đặc biệt bảo tôi mang đến cho em một ít quà, xem như cảm ơn.”
Vương Thục Trinh sững sờ!
Những món quà này… là nhờ Cố Vân Tịch sao?!
Trong lòng bà ta lập tức dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả.
Đứa con gái mà bà ta đã sớm quên bẵng, chưa từng xem trọng, bây giờ lại trưởng thành xuất sắc đến vậy sao?
Dung Tuyết Tuệ tiếp tục: “Nếu đã là con gái cô, thì cô phải quan tâm nó nhiều hơn. Thiên Minh biết Vân Tịch là người đã cứu Sở Mặc và Cố Trầm, lại còn là em họ của nó, nên nó càng vui hơn.”
“Nói đi cũng phải nói lại, Vân Tịch coi như là con gái Tịch gia, là người của Tịch gia. Một cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737356/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.