Thím ba Lục tức giận trừng mắt nhìn Chú ba Lục: “Sao Hạo Đình lừa em được chứ? Chẳng qua chỉ là mấy bộ đồ trang điểm thôi mà! Chẳng lẽ em không được dùng sao?”
“Em vất vả bao nhiêu năm như vậy, muốn dùng một bộ đồ trang điểm mà anh cũng phản đối, anh còn có lương tâm không hả?”
Chú ba Lục: “…”
Ông tỏ vẻ vô tội, lắp bắp nói: "Anh... Anh có nói là không cho em dùng đâu! Chỉ là thấy thằng nhóc kia dỗ dành em, nên mới lên tiếng giúp em thôi mà!"
Tiểu Đường: "..."
Ba, ba chắc chắn là đang nói giúp mẹ hả?
Thím ba Lục tức giận nói: "Em mặc kệ, nhất định em phải có bộ này! So với các quý phu nhân khác trong đại viện, em còn thua xa lắm!"
"Bộ này tuy hơn một triệu, nhưng hiệu quả lại cực kỳ tốt! Anh nhìn mặt em xem, mới dùng có một lần mà quầng thâm mắt đã mờ đi rõ rệt, da cũng mịn màng hơn, căng bóng hơn, trông trẻ ra bao nhiêu!"
"Em nói cho anh biết, bàn trang điểm của mấy vị phu nhân kia bày đủ loại mỹ phẩm, chỉ riêng son môi thôi đã có mấy chục, thậm chí cả trăm cây! Dùng không hết nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vui rồi! Một cái túi xách hơn một triệu cũng chẳng phải chuyện lạ. Lần trước, Dung Tuyết Tuệ Tịch gia còn khoe với em chồng cô ta mua cho một cái túi hàng giới hạn toàn cầu, giá hơn một trăm vạn đấy!"
"Còn tiểu thư Trương gia, cô bé đó xách một cái túi hơn sáu trăm nghìn tệ, nghe mà không tưởng tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737376/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.