Cố Vân Tịch tỉnh dậy thì đã hơn mười giờ sáng.
Vừa mở mắt ra, ban đầu còn hơi ngơ ngác, nhưng chỉ nháy mắt sau đã lập tức tỉnh táo lại.
Cô vội vàng nhìn điện thoại, thấy đã hơn mười giờ, mà bên cạnh thì trống trơn – Lục Hạo Đình đã rời giường từ lâu.
Cố Vân Tịch lập tức nổi giận!
Đồ đáng ghét đáng ghét đáng ghét! Đúng là tên khốn kiếp mà!
Tối hôm qua cô đã mềm mỏng cầu xin như vậy, thế mà cái tên kia vẫn không tha cho cô, để cô ngủ mê man đến tận giờ này, còn định để người ta chết vì xấu hổ à!
Cố Vân Tịch cuống cuồng bật dậy, thay đồ với tốc độ ánh sáng. Khi bước vào phòng tắm, vừa nhìn thấy bản thân trong gương, cô lập tức sững sờ.
Người trong gương... nhan sắc diễm lệ, hai má ửng hồng, giữa chân mày lộ ra vài phần quyến rũ chín chắn. Ánh mắt như có như không chứa đầy xuân ý, sóng mắt lấp lánh khiến người ta rung động – chính là dáng vẻ yêu kiều mềm mại của một cô gái đang yêu, đang được người ta nâng niu trong lòng bàn tay mà chiều chuộng đến tận mây xanh.
Trời ơi!
Đẹp quá xá là đẹp!
Thế này thì sao mà dám gặp ai chứ a a a a!
Cố Vân Tịch thay đồ xong, rửa mặt qua loa, không dám trang điểm gì thêm, cứ thế mặt mộc trời sinh mà chạy vội xuống lầu.
Vừa đặt chân đến phòng khách, đã thấy mấy thím đang ngồi đó trò chuyện rôm rả. Cố Vân Tịch lập tức khựng bước, cả người như đông cứng lại, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737377/chuong-648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.