Phòng của Lục Hạo Vũ vẫn giữ nguyên như trước.
Bề ngoài nhìn qua thì có chút xa hoa, kiểu cách rõ ràng là gu của Thẩm Hương Lan. Nhưng nếu để ý kỹ, thì lại rất tinh tế, đơn giản mà sang trọng. Đó là kiểu xa hoa khiêm tốn, không phô trương, nhưng có gu.
Đứa nhỏ này… rõ ràng rất có mắt thẩm mỹ.
Sau khi Cố Vân Tịch bước vào, cô không vội lên tiếng. Cô định nghe xem cậu ta định giở trò gì, rốt cuộc muốn nói gì đây.
Kết quả, vừa bước vào cửa, người ta không hề quanh co, chẳng chút ngượng ngùng, trực tiếp mở miệng: “Cho em ít tiền đi, em hết tiền tiêu rồi.”
Cố Vân Tịch: “…”
Cô sững người mất vài giây. Phải một lúc sau mới định thần lại được.
Cho em ít tiền đi, em hết tiền tiêu rồi!
Cái câu này…
Cậu ta thật sự vừa nói như vậy sao? Không phải cô nghe nhầm đấy chứ!?
Không hiểu kiểu gì, Cố Vân Tịch lại buột miệng hỏi: “Em muốn bao nhiêu?”
Lục Hạo Vũ nghiêm túc suy nghĩ vài giây, sau đó rất bình thản nói: “Không cần nhiều đâu, ba triệu tệ là được.”
Cố Vân Tịch: “…”
Cái giọng điệu đúng kiểu nhà giàu mới nổi này… nghe mà không khác gì một cậu ấm phá gia chi tử chính hiệu!
Lúc này, Cố Vân Tịch cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ, đầu óc đứa nhỏ này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy?
Kiếp trước, những tin tức cô nghe được về Lục Hạo Vũ, đều xoay quanh việc cậu ta luôn đối đầu với Lục Hạo Đình, muốn tranh đoạt quyền thừa kế Lục gia.
Nhưng kiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737406/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.