Cố Vân Tịch cảm thấy, dù gì Lục Thanh Bác cũng là bậc trưởng bối, lẽ ra cô không nên cười...
Nhưng mà…
Nhịn không nổi! A ha ha ha ha!
Cô suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi để kiềm lại tiếng cười, nhưng không được.
Đứa nhỏ này, đúng là kiểu người không bắn thì thôi, đã bắn là trúng tim đen người ta liền!
Mà giờ, Cố Vân Tịch lại càng chắc chắn thêm một điều: Lục Hạo Vũ - đứa nhỏ được gán mác "trái tính trái nết" này - có khi lại chẳng hề mang địch ý thật sự với Lục Hạo Đình. Có lẽ, cô nên thử tìm hiểu kỹ hơn một chút, xem đứa nhỏ này rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu.
Cô cười hỏi: "Em nói thế, không sợ ba em nổi giận sao?"
Lục Hạo Vũ nhướn mày nhìn cô: "Chẳng lẽ chị sẽ đi mách lẻo?"
Cố Vân Tịch: "..."
Đây là lần đầu tiên trong đời, cô có cảm giác... trí thông minh của mình bị người ta đè bẹp.
Cô còn chưa kịp lên tiếng, thì Hạo Vũ đã hừ nhẹ, không chút khách khí mà tiếp lời: "Thôi đừng nói mấy chuyện linh tinh nữa, đưa em ba triệu tệ đi, coi như em mượn. Sau này em tích đủ tiền rồi trả chị. OK không?"
Cố Vân Tịch nhướng mày đầy tò mò: "Em cần nhiều tiền như vậy để làm gì?"
Lục Hạo Vũ mím môi, ra vẻ thần bí: “Chị đừng hỏi nhiều, chị cứ đưa tiền cho em là được rồi. Em viết giấy nợ cũng được luôn. Hơn nữa, sau này em có thể giúp chị sống dễ thở hơn trong Lục gia, thế nào hả? Mẹ em mà còn dám làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737407/chuong-678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.