Giang Minh Hàn vừa rời đi chưa được bao lâu, Đường Lạc còn đang ngồi trong văn phòng chau mày suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào, thì bất ngờ bên ngoài truyền vào tiếng trợ lý hốt hoảng, hấp tấp chạy vào: “Đường tổng, Đường tổng! Ông… ông cụ…”
Chưa kịp nói hết câu, thì rầm một tiếng, cánh cửa ban công bị đá một cú bật tung.
Một ông cụ râu tóc điểm bạc, khuôn mặt hằn lên từng nếp nhăn rõ nét, đôi mắt hõm sâu, mang theo khí thế giận dữ đùng đùng xông thẳng vào phòng.
“Đồ nghiệt chủng! Nhìn xem mày đã làm ra chuyện tốt gì đây?!”
Ông cụ nổi giận không nhẹ, vừa bước vào đã mở miệng mắng như sấm, cây gậy trong tay vung lên liền đánh thẳng về phía Đường Lạc.
Đường Lạc thoáng ngây ra trong chốc lát, nhưng cũng chỉ là ngẩn người một chút thôi nhưng ngay sau đó, anh lập tức lấy lại tinh thần.
Nhìn dáng vẻ của ông cụ Đường trước mặt, trong mắt Đường Lạc chỉ còn sự chán ghét, hoàn toàn không có lấy một chút kinh ngạc.
Hiển nhiên, cái kiểu hành xử thế này của ông cụ, anh ta đã nhìn quen đến mức không còn gì để ngạc nhiên nữa. Quen thuộc đến mức không còn muốn oán trách.
Đường Lạc bình tĩnh tránh né đòn tấn công của ông cụ, không hề luống cuống, còn quay đầu nói với trợ lý đứng bên cạnh: “Cậu ra ngoài trước đi.”
Trợ lý lập tức bước nhanh ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại cẩn thận.
Trong văn phòng giờ chỉ còn lại hai người: Đường Lạc và ông cụ Đường. Không đánh trúng được anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737451/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.