Ánh mắt Đường Lạc lập tức trở nên âm trầm!
Đường gia không chỉ có mình tôi là con cháu sao?
Vậy nên ông có thể không kiêng dè gì mà chà đạp tôi như vậy?
Đường Lạc cười lạnh một tiếng: "Đúng là Đường gia không chỉ có tôi là con cháu, nhưng tiếc thay, những người còn lại chẳng có ai ra hồn cả. Lục Hạo Đình có muốn nâng đỡ bọn họ, thì cũng không vực dậy nổi, bọn họ là đám bùn nhão không trát nổi tường. Sớm muộn gì, chút tình cảm mà anh ta còn dành cho Đường Dục cũng sẽ cạn sạch thôi."
Đồng tử ông cụ Đường lập tức co lại!
Đây chính là điều ông lo lắng nhất.
Dù sao thì Đường Dục cũng đã chết, nếu Lục Hạo Đình dần dần quên đi tình nghĩa anh em từng có, thì đối với Đường gia mà nói, đó chính là một đòn chí mạng.
Lúc trước, Đường gia còn có con cháu có thể chống đỡ mặt mũi bên ngoài, nhưng nếu mãi chẳng ai ra trò, thì thứ đang chờ Đường gia chính là bị Lục Hạo Đình từ bỏ hoàn toàn.
Ông cụ Đường nhìn chằm chằm Đường Lạc, môi run rẩy vì tức giận, nhưng không nói được một lời nào.
Đường Lạc thấy dáng vẻ đó thì bật cười: “Sao thế? Bắt đầu sợ rồi à? Cũng phải thôi, ai bảo ông nuôi ra một đám con cháu Đường gia ngu dốt như vậy làm gì? Đừng bày cái bộ mặt đau lòng vì Đường Dục nữa đi, ‘Dục Nhi, Dục Nhi’, ông không thấy buồn nôn à?”
“Ông thật sự đau lòng vì Đường Dục à? Ha, đúng là trò cười. Thứ ông quan tâm, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737452/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.