Cố Tiểu Bạch đắc ý nhìn Cố Vân Tịch, đôi mắt to tròn long lanh đáng yêu hết sức.
"Cô quên rồi à, tôi có thể học được rất nhiều ngôn ngữ đấy nhé! Thật ra thì, với trí thông minh của tôi, những gì cô và Đại Bạch nói, nghe lâu là tôi hiểu được hết. Sau này tôi sẽ phiên dịch lại cho cô nha!"
Cố Vân Tịch: "..."
Nói cách khác, sau này cô có thể hiểu được Đại Bạch nhà cô đang nói gì?
Cái này...
Cố Tiểu Bạch vui vẻ nói tiếp: "Chủ nhân, chuyện này có lợi lắm luôn ấy! Ví dụ như, thỉnh thoảng bọn tôi có thể giúp cô điều tra tin tức nè! Tôi vừa dễ thương vừa thông minh đó!"
Cố Vân Tịch: "..."
Cái này thì liên quan gì đến việc dễ thương chứ?
Nhưng mà... Cái ý "điều tra tin tức" kia khiến Cố Vân Tịch thấy thú vị thật đấy!
Đại Bạch chỉ là một con chó thôi mà, ai lại đề phòng một con chó chứ, hắc hắc hắc!
Cố Vân Tịch cười tủm tỉm nhìn về phía Đại Bạch, dịu dàng hỏi: "Con có muốn gặm xương không nào?"
Đại Bạch: "Gâu gâu!"
Cố Vân Tịch khẽ cười: “Đi thôi, mẹ xuống bếp nấu xương cho con, cho con ăn no một bữa!”
Cô vừa quay người đi xuống lầu, Cố Đại Bạch và Cố Tiểu Bạch cũng nhanh chân phóng theo, nhảy nhót lon ton bám sát phía sau, cùng đi vào bếp.
Tâm trạng hôm nay của Cố Vân Tịch rất tốt, nên khi nấu ăn cũng vô cùng hào phóng. Cô làm hẳn một phần lớn xương sườn, còn chuẩn bị riêng một đĩa thịt dê nướng, bày biện gọn gàng đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737454/chuong-725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.