Cố Vân Tịch ôm chặt lấy Lục Hạo Đình, dụi nhẹ đầu vào ngực anh, khe khẽ lẩm bẩm. Không phải đang khóc, chỉ là... đang nũng nịu.
Cô gái nhỏ mềm mại như bông rúc trong lòng anh mà làm nũng, khiến Lục Hạo Đình chỉ muốn ôm chặt mãi không buông. Anh dịu dàng dỗ dành, giọng khàn khàn: “Được rồi, là anh không tốt... Sau này anh sẽ sắp xếp thêm thời gian ở bên em, được không?”
Ngay từ đầu, anh từng nói việc cô có không gian riêng, thời gian không phải là vấn đề lớn, vậy nên anh có thể thường xuyên quay về bên cô.
Nhưng chuyến đi lần này đã kéo dài hơn mấy tháng, anh hầu như chẳng thể trở lại được lần nào.
Bởi vì công việc thật sự quá bận. Anh liều mạng làm nhiệm vụ, không ngừng tích luỹ quân công, chỉ để sớm hoàn thành và được trở về bên cô.
Quân đội phía Bắc từ trước đến nay đều do Tịch gia nắm giữ, trong đó người xuất sắc nhất chính là Tịch Thiên Minh. Mà nếu muốn được trở về, Tịch gia làm gì dễ buông tha cho anh như vậy?
Để có thể quay về như hôm nay, anh đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Nhưng những điều ấy…Vân Tịch không cần biết.
Lục Hạo Đình cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Anh khẽ dịch người đứng nghiêng sang một bên, kéo cô ôm gọn vào lòng. Một tay anh nhẹ nhàng nhấc lên khiến cả người Cố Vân Tịch như được bế bổng, hai chân cô rời khỏi mặt đất mà không hề hay biết.
Tay kia anh vẫn thản nhiên kéo theo vali, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737455/chuong-726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.