Đường Cẩm im lặng khoảng mười giây, sau đó mới nhẹ nhàng nói với Đường Phong: “Không sao đâu, chỉ cần mọi người đều bình an là tốt rồi. Con về nghỉ ngơi một chút đi.”
Cô không hề trách mắng, nhưng trong lòng Đường Phong vẫn hiểu rõ, dì ấy chắc chắn có trách mình. Dù không nói ra, nhưng cậu biết, nếu không vì cậu, cuộc sống của bọn họ có lẽ đã yên ổn như bao người khác, không phải chạy trốn, không phải đối mặt với nguy hiểm.
Cậu cúi đầu xuống, không nói lời nào.
Đường Cẩm ôm con trai vào nhà.
Trách sao?
Thật ra cô cũng không đành lòng trách cậu bé, nhưng nếu nói là trong lòng không có chút khúc mắc nào… thì không thể.
Đứa trẻ này thật sự rất nguy hiểm, mà cô thì chỉ là một người phụ nữ bình thường. Cô chỉ là một nhà thiết kế, những năm qua an phận làm việc, một mình kiếm tiền nuôi con, sống nơi đất khách quê người, dù cực khổ nhưng vẫn rất an toàn.
Nhưng kể từ khi Đường Phong xuất hiện, tất cả đều thay đổi.
Nguy hiểm liên tục kéo đến, mà cô thì không có đủ năng lực để bảo vệ con mình. Nếu như lần này không may mắn, con cô có thể đã rời xa cô mãi mãi. Mà con trai… là tất cả với cô. Nếu nó gặp chuyện, cô không biết mình sẽ sống tiếp ra sao.
Cố Vân Tịch đi đến phía sau, nhẹ nhàng xoa đầu Đường Phong. Cậu bé ngẩng đầu nhìn cô.
Cô mỉm cười, dịu dàng nói: “Dì Đường không trách em đâu. Biết rõ có nguy hiểm mà vẫn đồng ý che chở cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737461/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.