Cố Vân Tịch không ngờ, cô gọi mà Lục Hạo Đình lại bắt máy ngay. Vừa mở miệng, giọng cô đã hơi nũng nịu.
Lục Hạo Đình nghe vậy, hơi ngẩn người một chút, rồi cười nhẹ: “Cái giọng này nghe chẳng giống sợ gì cả. Em đến Phong Thành rồi đúng không?”
“Ừm, hôm nay mới tới. Em đang định nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị làm việc luôn. Tranh thủ chụp ít ảnh trước. Còn chuyện của anh, xử lý xong chưa?”
Lục Hạo Đình nói: “Chưa đâu. Hôm nay mới giải quyết được một phần, vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Nhưng em yên tâm, chỉ là mấy chuyện quan trọng thôi, không phải việc nguy hiểm gì đâu. Dạo này anh có thể sẽ hay tắt máy, em không gọi được cũng đừng lo, xử lý xong anh sẽ gọi lại cho em.”
Nghe vậy, lòng Cố Vân Tịch bỗng có chút cô đơn.
“Em biết rồi. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bản thân mệt quá. Em làm xong việc sẽ về… chờ anh.”
Nghe anh nói không phải chuyện nguy hiểm, trong lòng cô cũng nhẹ nhõm đôi phần. Nhưng dù vậy… vẫn là không gặp được anh, đến gọi điện cũng không thể, cảm giác hụt hẫng vẫn không tránh khỏi.
Nhưng cô biết, đây là công việc của anh. Cô phải học cách tự điều chỉnh cảm xúc mình.
Thế là cô đổi giọng, cố tỏ ra thoải mái, cười nói: “Công việc của anh đặc biệt mà, không cần lúc nào cũng nhớ đến em đâu, ảnh hưởng công việc thì không hay. Nhưng mà này… lúc nãy em có nói là gặp chuyện rồi đó, sao anh không hỏi xem là chuyện gì?”
Trong điện thoại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737462/chuong-733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.