Thấy biểu hiện của Đường Cẩm như vậy, Cố Vân Tịch gần như có thể chắc chắn cô ấy biết điều gì đó.
Cố Vân Tịch nghiêm giọng nói: “Đường Cẩm, nếu cô biết chuyện gì thì nên nói cho tôi. Vì nếu cô đã quyết định đưa con trở lại đế đô, thì sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ bị tra ra. Có muốn giấu cũng chẳng giấu nổi, trừ khi cô thay đổi ý định, không trở về nữa.”
Trái tim Đường Cẩm chợt run lên.
Đúng vậy…
Với thế lực của Lục gia, nếu Lục Hạo Đình thật sự muốn điều tra, anh chắc chắn có thể tìm ra sự thật. Có muốn giấu cũng chẳng có tác dụng. Nhưng mà… cô lại không dám nói.
“Cô và Đường Phong rốt cuộc là quan hệ gì? Vì sao lại phải cưu mang thằng bé?”
“Tôi…” Đường Cẩm lưỡng lự: “Tôi chỉ là… chỉ là quen biết mẹ của thằng bé, đúng lúc hai mẹ con họ gặp chuyện không may… Tôi không thể bỏ mặc đứa trẻ ấy được, cho nên…”
“Nói thật đi!”
Cố Vân Tịch nhìn thẳng vào mắt cô, giọng càng thêm nghiêm túc. Cô biết đứa trẻ kia tuyệt đối không đơn giản, rõ ràng Đường Cẩm biết rất nhiều chuyện.
Mà Đường Cẩm thì không muốn mất đi chỗ dựa duy nhất là Cố Vân Tịch mà cô có thể tin tưởng lúc này…
Cô còn có con trai, còn phải xử lý chuyện của Diệp gia. Cô không có ý định tranh giành hay toan tính gì cả, cô chỉ muốn làm tốt công việc của mình, chứng minh giá trị khi ở bên cạnh Cố Vân Tịch. Như vậy, Cố Vân Tịch mới có thể đưa tay giúp cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737464/chuong-735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.