Đường Cẩm tiếp tục kể: “Sau đó, tôi còn vài lần thấy hai người họ đi cùng nhau, rồi đột nhiên không gặp lại nữa. Chẳng bao lâu sau, Đường Dục nhận nhiệm vụ rồi hi sinh. Cô gái ấy từ đó cũng biệt tăm biệt tích. Tôi không ngờ, nửa năm trước, lại bất ngờ gặp lại cô ấy ở Phong Thành.”
“Hôm đó, cô ấy ôm theo một đứa trẻ, chính là Đường Phong. Trông cô ấy rất thảm, người đầy thương tích, hình như đang bị truy sát. Cô ấy trao đứa bé cho tôi, rồi lập tức bỏ chạy để dụ đám người đó đi hướng khác. Khi đó tôi đứng cách không xa, tận mắt chứng kiến cô ấy bị bắn chết... mất mạng ngay tại chỗ.”
“Lúc đó tôi thật sự hoảng loạn. Nhưng càng chăm sóc đứa trẻ này, tôi càng thấy thằng bé giống Đường Dục đến kỳ lạ. Dù không có bằng chứng rõ ràng, nhưng tôi vẫn luôn tin… đó là con của anh ấy.”
“Còn lý do tôi không dám nói ra... là vì Đường Lạc. Tôi hiểu rất rõ Lục Hạo Đình và Diệp Phồn quan tâm đến Đường Dục đến mức nào. Tôi sợ, nếu biết đến sự tồn tại của Đường Phong, họ sẽ vô thức xem Đường Lạc như người thay thế cho Đường Dục. Vân Tịch, tôi nói cho cô biết, nếu Đường Lạc phát hiện ra Đường Phong còn sống, anh ta chắc chắn sẽ tìm cách giết thằng bé.”
“Bởi vì chỉ khi đứa trẻ này biến mất, Đường Lạc mới có thể tiếp tục độc chiếm sự quan tâm mà Lục Hạo Đình và mọi người từng dành cho Đường Dục. Anh ta đã đắm chìm trong hào quang giới thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737465/chuong-736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.