Đường Phong im lặng, không trả lời.
Cố Vân Tịch bật cười khẽ một tiếng, khẽ xoa xoa đầu cậu bé, dịu dàng nói: “Em nghĩ kỹ lại xem, mẹ em trước khi mất, vì sao lại giao em cho dì Đường Cẩm? Mà dì Đường Cẩm, vì sao lại phải quay về nước giữa chừng?”
“Tiểu quỷ à, chị biết em rất thông minh. Chị có thể nói cho em biết, bây giờ, em đã hoàn toàn an toàn rồi. Không có nơi nào trên đời này an toàn hơn nơi này hiện tại của em. Có chị và chú Lục che chở, không ai dám tùy tiện làm tổn thương em.”
“Cho nên, em phải học cách thành thật, biết chưa?”
Đường Phong vẫn im lặng.
Cố Vân Tịch cũng không ép cậu. Đứa trẻ này từ nhỏ đã lớn lên trong một hoàn cảnh không bình thường, có phòng bị như vậy là điều dễ hiểu.
Nếu không nhờ vào sự thông minh và phòng bị ấy, có khi đứa nhỏ này căn bản đã không thể sống được đến hôm nay.
Dù sao giờ nó cũng đã ở bên cạnh bọn họ, sống cùng họ một thời gian, rồi sẽ dần dần không còn cảm thấy căng thẳng nữa thôi.
Cố Vân Tịch xuống lầu để chuẩn bị chút đồ ăn. Vừa bước xuống, cô đã nhìn thấy Lục Hạo Đình đang đứng trước khung cửa sổ sát đất, bóng lưng anh toát lên vẻ trầm mặc, nặng nề.
Cô bước lại gần, nhẹ giọng hỏi: "Anh Hạo Đình, anh sao thế?"
Lục Hạo Đình quay đầu nhìn cô, trầm giọng: "Đứa trẻ kia... chính là đứa mà Đường Cẩm đã cứu trước đây, đúng không?"
Cố Vân Tịch khẽ gật đầu: "Ừm."
Anh nhíu mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737484/chuong-755.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.