Lục Hạo Đình cầm tấm ảnh chung trong tay, ánh mắt dừng lại trên bức hình đã bắt đầu ố vàng theo thời gian. Nhìn tấm ảnh, trong lòng anh dâng lên một cảm giác bồi hồi khó tả.
Ngày đó, anh vẫn còn là một chàng trai trẻ…
Tuổi trẻ bồng bột, tràn đầy nhiệt huyết!
Vậy mà thoáng cái, đã bảy tám năm trôi qua.
Cố Vân Tịch cũng đi theo vào phòng, liền thấy Lục Hạo Đình đang đứng ngẩn người, cầm tấm ảnh chụp chung với Đường Dục.
Từng ấy năm qua, Lục Hạo Đình là một quân nhân, và tình cảm anh dành cho Đường Dục là thứ tình nghĩa sâu đậm nhất.
Đôi khi, tình anh em chiến hữu là thứ tình cảm không thể thay thế, đủ để khắc ghi cả đời.
"Đi thôi, em đi với anh." Cố Vân Tịch nhẹ giọng nói.
Lục Hạo Đình gật đầu, rồi cùng cô bước đến phòng của Đường Phong.
…
Trong phòng, Đường Phong vẫn đang tò mò ngó nghiêng xung quanh, chỗ này nhìn một chút, chỗ kia sờ một chút.
Cậu không phải chưa từng thấy những thứ tốt đẹp, nhưng kiểu môi trường an toàn và ấm áp như thế này khiến cậu thực sự rất thích.
Rốt cuộc… cậu cũng có thể thoát khỏi cuộc sống khổ sở trước kia?
Lục Hạo Đình là bạn thân của ba cậu, nếu ở lại đây, chắc chắn sẽ an toàn hơn nhiều so với khi còn ở nước ngoài.
Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình gõ cửa một tiếng rồi bước vào.
"Chị Cố, chú Lục!" Đường Phong lễ phép chào.
Dù hai người là vợ chồng, nhưng Đường Phong gọi Cố Vân Tịch là “chị” chứ không gọi “dì” vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737485/chuong-756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.