Đường Cẩm hoảng hốt, vội vàng thu ánh mắt lại.
“Không… không nhìn gì cả!”
Diệp Phồn nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ nhìn quanh phòng: “Em đang giấu cái gì đúng không? Từ lúc anh bước vào em đã cứ nhìn quanh hoài.”
Đường Cẩm càng lúng túng, giọng lí nhí: “Thật sự không có mà. Em mới từ nước ngoài về, có thể giấu được cái gì chứ?”
Diệp Phồn híp mắt lại, đột ngột cúi đầu, cắn nhẹ lên môi cô một cái, giọng trầm thấp: “Nói thật đi.”
Đường Cẩm bối rối đến mức muốn khóc. Cô thật sự không có kinh nghiệm đối phó với kiểu thân mật này của Diệp Phồn!
Làm sao bây giờ? Đối với người khác thì cô tự tin, mạnh mẽ bao nhiêu, mà đối mặt với người này… y như biến thành một cô gái nhỏ, lúng túng không biết phải làm sao.
“Thật sự không có gì cả… Anh tặng em nhiều quà như vậy, em còn chưa cảm ơn tử tế. Hay là… em mời anh đi ăn nha? Giờ đi liền luôn!”
Nhưng Diệp Phồn vẫn ngồi im, không hề nhúc nhích.
Sáu năm trước, Đường Cẩm từng thích anh, trong lòng Diệp Phồn cũng biết chuyện này.
Chỉ là khi đó, ai cũng tưởng cô là bạn gái của Đường Lạc. Mà Đường Lạc thì vừa gia nhập nhóm anh em thân thiết của họ… Anh không thể nào đi thích bạn gái của anh em được.
Vậy nên, thứ tình cảm nhen nhóm kia, anh chỉ đành giấu tận đáy lòng.
Không ngờ rằng… cô lại chủ động.
Không báo trước, âm thầm hạ thuốc anh rồi trực tiếp lên giường với anh.
Khi tỉnh lại, nhìn kết quả trước mắt, Diệp Phồn chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737492/chuong-763.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.