Một tiếng cười khúc khích vang lên, tuy không lớn lắm…
Nhưng trong căn phòng này chỉ có hai người là Đường Cẩm và Diệp Phồn, cả hai lại đang đứng ngay trước cửa phòng ngủ, cho dù âm thanh có nhỏ đến đâu, vẫn nghe thấy rõ ràng!
Đường Cẩm sững người ngay tại chỗ!
Diệp Phồn cũng ngây ra!
Đó là… giọng người? Lại còn là tiếng cười?
Phản xạ đầu tiên của Diệp Phồn là quay đầu nhìn về phía tủ quần áo, tiếng cười rõ ràng phát ra từ đó!
Đường Cẩm hoảng đến mức suýt sụp đổ, vội vàng đưa tay bịt mắt Diệp Phồn, lắp bắp nói: “Đừng nhìn, chẳng có gì đâu! Đi thôi, em dẫn anh đi ăn gì đó! Đi liền bây giờ!”
Nhưng Diệp Phồn lại không chịu rời bước, anh lại nhìn chằm chằm vào tủ.
“Anh vừa nghe thấy rõ ràng tiếng người, chắc chắn có ai trong đó! Em đang giấu người?”
Đường Cẩm: “…”
Diệp Phồn từng là quân nhân, lại là anh em vào sinh ra tử nhiều năm với Lục Hạo Đình, làm việc trong đại viện, tai thính mắt tinh là chuyện bình thường.
Tiếng vừa nãy, nghe kỹ… chẳng phải là tiếng trẻ con sao? Còn rõ ràng là giọng non nớt!
Đường Cẩm giấu một đứa trẻ làm gì?
Đường Cẩm cuống cuồng giải thích: “Không có đâu, thật sự không có! Mình đi ăn đi… nhanh lên…”
Ngay lúc ấy, trong tủ quần áo bất chợt vang lên một tiếng “bịch!”
Tiếp theo là một tiếng kêu nhỏ: “Ái da!”
Rồi…. tiếng khóc bật lên không kiểm soát nổi.
“A a a… hu hu hu… ô ô ô…”
Một đứa bé bắt đầu khóc òa lên!
Đô Đô là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737493/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.