Lúc này tay chân Diệp Phồn luống cuống, đứng cũng không vững, cả người run lẩy bẩy.
Con trai…
Đó là con trai của anh ư?
Đứa bé đáng yêu như vậy, ngây thơ như vậy… là con anh?
Cảm giác cứ như hai chân đang mềm nhũn, chỉ chực muốn bay lên.
Thế nhưng cánh cửa tủ vẫn đóng chặt. Đường Cẩm ôm chặt lấy con, kiên quyết không chịu ra ngoài. Bên trong, Đô Dô cũng đang bám chặt lấy cô, nức nở nói: “Mẹ, ba nói sẽ không cướp con… vậy có phải con sẽ không bị tách khỏi mẹ nữa đúng không?”
Đô Đô tuy còn nhỏ, nhưng thông minh lắm. Thằng bé biết mẹ rất sợ mất mình.
Mấy hôm gần đây, mẹ trốn trong nhà không dám ra ngoài, còn sợ hãi hơn cả nó. Bây giờ gặp lại ba, mẹ còn khóc nữa… điều đó nói lên tất cả.
Đô Đô biết, mẹ nó là trẻ mồ côi, từ nhỏ chưa từng có người thân, chưa từng được ai ôm ấp, nay có nó rồi, nên càng sợ mất nó hơn bất kỳ ai.
Thế nhưng cứ mãi trốn tránh thì không phải cách.
Đô Đô còn mong ba với mẹ sớm sớm ở bên nhau kia mà!
Chỉ còn cách… chính cậu bé ra tay làm “thần trợ công” thôi.
Đường Cẩm vẫn không nói gì, chỉ ôm chặt lấy con. Bên ngoài, Diệp Phồn luống cuống dỗ dành không ngừng: “Đô Đô, ba hứa… ba sẽ không giành con với mẹ đâu. Con muốn ở với ai thì ở, được không? Mà không đúng, ba với mẹ sẽ ở bên nhau… về sau ba sẽ bù đắp cho hai mẹ con thật nhiều, thật tốt. Mở cửa cho ba được nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737494/chuong-765.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.