Cố Vân Tịch ngừng lại một lúc, trong điện thoại bỗng vang lên giọng nói của Đường Phong, khiến cô giật mình!
"Tiểu Phong? Giọng Tiểu Phong à? Anh... Anh ở cùng với nó sao?"
Lục Hạo Đình nói: "Đúng vậy! Mấy ngày nay anh được nghỉ, đứa nhỏ ở nhà một mình không tốt, cũng không thể suốt ngày đưa nó đến nhà Diệp Phồn được."
"Đã bảo đưa nó đến Đường gia mà nó không muốn, nhất quyết phải ở lại với em. Thế là anh đành phải ở lại chăm sóc nó! Đây là con của chúng ta, người làm ba như anh, đúng dịp có thể chăm sóc nó một chút. Sau này, khi chúng ta có thêm Bảo Bảo, anh sẽ chăm sóc tốt cho con của chúng ta."
Cố Vân Tịch không kìm được, cười tươi: "Anh Hạo Đình, anh thế này, chắc chắn người phụ nữ kia tức chết mất!”
Lục Hạo Đình cười đáp: "Đó chính là mục đích cuối cùng của anh!"
Hai người trò chuyện vui vẻ một hồi, rồi mới kết thúc cuộc gọi.
…
Bên kia, Đường Phong ôm quả bóng chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa mồ hôi. Cậu ngẩng đầu nhìn Lục Hạo Đình, hỏi:
"Có phải chú đang gọi điện cho chị Cố không?"
Lục Hạo Đình cũng không phủ nhận, chỉ cười nói: "Nhóc con, cháu phải gọi chú là chú Lục, gọi Vân Tịch là chị Cố, như vậy không thấy kỳ à?"
Đường Phong nhướng mày: "Chị Cố trẻ trung xinh đẹp như vậy, làm chị của cháu thì có gì không được chứ!"
Lục Hạo Đình cười hỏi: "Thế còn chú? Trông chú già lắm à?"
Đường Phong chớp mắt nói:
"Chẳng phải chú là anh em kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737524/chuong-795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.