Diệp Phồn bật cười: "Không thành vấn đề! Các cậu làm phim thì làm sao có chuyện lỗ vốn chứ, đây chẳng phải cho tôi cơ hội kiếm tiền à? Hợp tác vui vẻ!"
Nói rồi, anh đặt hộp cơm lên bàn làm việc, sau đó vươn tay bắt tay với Trần Kính Nguyên.
Trần Kính Nguyên cũng bật cười, bắt chặt tay Diệp Phồn, thỏa thuận hợp tác cứ vậy liền coi như thành công.
Đường Cẩm đứng một bên: "..."
Trần Kính Nguyên nhanh chóng thu dọn mớ đồ trên bàn, quay sang Đường Cẩm cười híp mắt: "Đường Cẩm, đây là đối tác mới của chúng ta đó nha, nhớ tiếp đãi cho thật tốt đấy!"
Nói xong, anh ta xách cặp rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.
Đường Cẩm: "..."
Diệp Phồn nhìn cô bằng ánh mắt đầy ý cười, hỏi: "Vậy em nói xem, em định tiếp đãi anh thế nào đây?"
Đường Cẩm trừng mắt liếc anh một cái, hừ nhẹ: "Anh muốn tôi phải tiếp đãi kiểu gì?"
Diệp Phồn bật cười khẽ, tiến lại gần, giọng điệu vô cùng dịu dàng: "Anh đâu dám? Là anh hầu hạ em mới đúng. Nào nào, thử xem mấy món này có hợp khẩu vị không?"
Anh vừa nói vừa bày hộp cơm ra, rồi như nhớ ra điều gì, vô cùng nghiêm túc bổ sung: "À, điều quan trọng nhất là cái này đây… có đẹp không?"
Nói rồi, Diệp Phồn lấy bó hoa hồng đỏ rực đã chuẩn bị từ trước, nhẹ nhàng đặt trước mặt Đường Cẩm.
Những bông hoa hồng đỏ thắm, căng mọng tràn đầy sức sống, tỏa ra hương thơm dịu dàng quyến rũ, vừa nhìn đã thấy lòng mềm nhũn.
Không một cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737525/chuong-796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.