Bà cụ Lục mất một lúc mới tiêu hóa xong câu nói của Đường Phong, ngơ ngác hỏi lại: “Về… về cháu rồi hả?”
Đường Phong gật đầu cái rụp, mặt mũi phấn khởi như vừa chiếm được bảo vật:
“Dạ đúng rồi ạ! Về sau chị Cố sẽ ở nhà cháu luôn! Đợi sau này chị ấy kết hôn với chú Lục rồi về cũng chưa muộn. Bà cố Lục ơi, chị Cố còn nhỏ lắm, chưa cần vội cưới hỏi gì đâu nha!”
Bà cụ Lục: “…”
Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình vốn cũng ít khi về ở khu nhà cũ, thường ở bên Tĩnh Thủy. Lát sau, mọi thứ đã được thu dọn gần xong. Đường Phong vỗ tay một cái, hài lòng tuyên bố:
“Xong rồi! Đi thôi! Bà cố Lục, tạm biệt bà nha!”
Nói xong lại kéo tay Cố Vân Tịch chạy phăng phăng ra ngoài như trốn cướp.
“Khoan đã!”
Lục Hạo Đình vội nắm lấy tay Cố Vân Tịch, ánh mắt mang theo vẻ u oán nhìn cô như chú cún bị bỏ rơi. Rõ ràng là vợ mình mà… Cuối cùng anh cũng thu xếp xong để có thời gian bên cô nhiều hơn. Ban ngày cô bận công việc thì cũng thôi đi, nhưng ít nhất ban đêm phải được ôm nhau ngủ chứ?
Giờ cô lại dọn đến Đường gia rồi, còn anh thì sao?
Hôm nay, tiểu Đường và Lục Hạo Vũ – cũng đang ở nhà. Thấy bên ngoài ồn ào, lập tức hiểu ra ngay.
“Chị dâu, chị định chuyển sang Đường gia thật hả?”
Bọn trẻ trong khu đại viện giờ ai cũng biết Đường gia là nhà nào rồi. Lần trước không biết thì thôi, nhưng mấy lần này xe biển số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737533/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.