Cố Vân Tịch nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé rồi ngồi xuống bên cạnh, cùng Đường Phong xem qua từng trang tập tranh.
“Em thích kiểu này à?” Cô hỏi.
Đường Phong lật thêm vài trang, lật một hồi bỗng dừng lại, nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Chị Cố nè, mấy cái kiểu này em cũng thích, nhìn hiện đại ghê luôn á! Nhưng mà… sao em cứ thấy lấn cấn hoài á. Ông nội với ông cố lớn tuổi rồi, chắc họ không quen mấy cái kiểu hiện đại này đâu ha? Dù gì Đường gia cũng là Đường gia, mình mà trang trí ‘tùy tiện’ quá, mấy người ngoài thể nào cũng nói ra nói vô!”
Cố Vân Tịch bật cười dịu dàng: trời ơi, sao mà đứa nhỏ này hiểu chuyện quá vậy trời!
“Không sao đâu, tầng một thì mình cứ để kiểu đơn giản, lịch sự là được rồi. Dù gì ông cố với ông nội em cũng phải sống cho thoải mái chứ, đúng không nè?”
“Còn tầng hai, tầng ba này, đặc biệt là phòng của tụi mình, tất nhiên là phải trang trí theo ý tụi mình thích rồi. Muốn sao thì làm vậy thôi! Mấy mẫu này đều là thương hiệu nổi tiếng hết, không sợ đâu.”
Đường Phong nghe xong, gật đầu lia lịa.
“Vậy tốt quá rồi! Tầng một cứ để theo phong cách cổ kính một chút cho người lớn, còn tầng hai là “sân chơi” của tụi mình!” Cậu nhóc nói tới đây thì hai mắt sáng rực: “Phòng rộng dữ lắm đó, chị có muốn trang trí thêm một phòng tập nhảy, hay phòng đàn không? Phòng dư nhiều mà!”
Cố Vân Tịch không nói gì, chỉ nhìn cậu bé với ánh mắt đầy trìu mến.
Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737534/chuong-805.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.