hông yêu.
Cố Vân Tịch kéo Đường Phong vào lòng, ôm thật chặt, giọng dịu dàng nhưng cũng không kém phần cảm động: “Đây là do em nói trước đấy nhé. Chị không cần biết Đường gia có phải là nhà của chị không, nhưng nếu em đã gọi chị là mẹ, vậy từ giờ chị chính là mẹ em. Chị sẽ nuôi em lớn, còn sau này... em phải là chỗ dựa cho chị đó!”
Đường Phong gật đầu không chút do dự: “Đương nhiên rồi! Sau này em sẽ chăm sóc chị khi về già. À đúng rồi, sau này chị sinh con, em sẽ giúp chị trông con luôn!”
“Phì…” Cố Vân Tịch bật cười, nước mắt cảm động lưng tròng. Một đứa trẻ như thế, sao lại đáng yêu và hiểu chuyện đến thế chứ?
“Được rồi, quyết định vậy nhé! Nào, lại đây xem mấy mẫu thiết kế này, chị xem em thích kiểu nào, chị sẽ gọi người tới lắp đặt cho.”
Hai chị em ngồi bàn bạc suốt một lúc lâu, chọn được vài mẫu thiết kế. Đường Phong còn phác họa ra mấy bản vẽ, Cố Vân Tịch ngạc nhiên phát hiện, tuy còn nhỏ tuổi nhưng Đường Phong lại biết rất nhiều chữ, còn biết vẽ và làm toán khá tốt.
Một đứa trẻ thế này, đúng là khiến người ta yên tâm vô cùng!
…
Sáng hôm sau, Cố Vân Tịch dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Khi ông cụ Đường và Đường Vệ Quốc ra ngoài, vừa thấy động tĩnh trong bếp đã sửng sốt.
Dù trong nhà có người giúp việc, vậy mà Cố Vân Tịch lại cùng họ vào bếp làm bữa sáng.
Bữa ăn nhanh chóng được bày biện xong, mọi người cùng ngồi lại ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737535/chuong-806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.