“Giấy giám định quan hệ người thân đâu?”
Câu nói này là nói với Vương Thục Trinh.
Vương Thục Trinh sững sờ! Biểu cảm rõ ràng có gì đó không đúng.
Cố Vân Tịch lên tiếng: “Tôi đã nói rồi, trước đây ông ngoại từng nói mẹ tôi đã mất từ lâu. Bây giờ bà nói bà là mẹ ruột tôi? Vậy thì đưa kết quả giám định ADN ra, tôi sẽ tin.”
“Khi tôi mới bảy tuổi, tôi đã không còn gặp cái người gọi là ‘mẹ’ nữa. Từng đó năm rồi, tôi đã chẳng còn chút ấn tượng gì.”
Vương Thục Trinh: “…”
Mọi người xung quanh: “…”
Vương Thục Trinh cứng họng không nói được gì, trong khi ông cậu Hai ở bên cạnh thì bốc hoả: “Giám định ADN gì chứ? Cháu là con ruột của nó đấy! Đây là em gái ruột của tôi, chẳng lẽ tôi lại không nhận ra nó là ai? Nó chính là mẹ cháu!”
“Thế thì lấy kết quả giám định ra xem đi.”
“Không cần giám định gì hết, nó là mẹ ruột của cháu! Cháu…”
“Nếu bà ấy không dám xét nghiệm ADN, thì rõ ràng bà ấy chẳng phải mẹ ruột tôi, đúng không?”
Vương Thục Trinh lập tức hoảng loạn.
Ông cậu Hai thì chết lặng tại chỗ!
Các phóng viên xung quanh cũng tạm ngưng ồn ào. Ai cũng cảm thấy, chuyện này sắp vỡ lở to rồi!
Cố Vân Tịch cầm micro, giọng nói vang lên rõ ràng giữa không gian đầy người.
“Năm tôi bảy tuổi, ba mẹ đã bỏ rơi tôi. Từ đó đến nay chưa từng hỏi han lấy một lần. Bà ấy không phải đã tái giá vào một gia đình giàu có sao? Bao nhiêu năm qua không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737546/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.