Vương Thục Trinh như bị tát thẳng mặt. Bà ta đờ ra vài giây, hoàn toàn không ngờ Cố Vân Tịch lại lật bài nhanh và mạnh đến vậy.
Phản ứng quá chậm chạp, không hợp lý, càng khiến Cố Vân Tịch dấy lên hoài nghi. Ánh mắt cô híp lại, lạnh lùng như lưỡi dao sắc.
Vài giây sau, Vương Thục Trinh như bị chọc trúng dây thần kinh, cơn giận bùng lên dữ dội, hoàn toàn mất khống chế: “Mày đúng là con gái của tao, Cố Vân Tịch! Dù mày có chối cũng vô dụng! Cậu của mày sống khổ sở như thế, mày lại chẳng đoái hoài! Đồ bất nhân bất nghĩa! Các người đừng có tin nó, cái loại lòng lang dạ sói này!”
Bà ta quay ngoắt sang đám ký giả, ánh mắt hung dữ, giọng rít lên the thé: “Nó là đứa vô lương tâm! Hai năm nay leo được tí danh trong showbiz liền vênh mặt lên trời! Mặt mũi cũng chỉ là nhờ mấy cái “quy tắc ngầm” mà có! Lên được vị trí đó chẳng qua là biết nằm đúng giường, ngủ đúng người ta! Vờ vịt cái gì nữa!”
Những lời vừa thốt ra khiến cả đám người đứng đó đều sững sờ, ngỡ ngàng đến trố mắt.
Trời đất ơi...!
Đây mà là lời một người mẹ có thể nói ra sao?
Cái người lúc nãy khóc lóc gọi con ngọt xớt đâu rồi?
Cố Vân Tịch khẽ cười: “Sao thế? Giờ không diễn vai người mẹ hiền lành nữa à? Một nãy còn ra vẻ đau lòng vì tôi, giờ lại chẳng thèm quan tâm đến con gái mình sao?”
“Mày...!” Vương Thục Trinh nhíu chặt mày, tức giận nói: “Mày là con gái tao, sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737547/chuong-818.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.