Có lẽ là do khí thế của Lục Hạo Đình thật sự quá mạnh mẽ, trời sinh đã mang dáng dấp của người ra lệnh. Anh đeo kính râm và khẩu trang, hoàn toàn không nhìn rõ gương mặt, trên người lại mặc đồng phục giống hệt đội an ninh xung quanh.
Một người như vậy vừa mở miệng ra lệnh, đám cảnh sát vậy mà không ai phản bác, cũng không chất vấn điều gì, trực tiếp làm theo!
Khi cảnh sát tới nơi, Lục Hạo Đình liền buông chân, giao Vương Nhị cho họ, sau đó cởi áo khoác ngoài của mình quấn lấy Cố Vân Tịch, che chắn cho cô.
Cố Vân Tịch trong mắt vẫn còn vương lệ, khẽ nói: “Chân… đau…”
Lục Hạo Đình cúi đầu, vén váy cô lên nhìn, lúc này mới phát hiện chân tiểu nha đầu này đã bị thương, mắt cá chân đã sưng phồng lên, còn đôi giày cao gót tinh xảo kia, dây quai đã bị đứt, giờ phút này chiếc giày chỉ còn treo lủng lẳng trên chân cô.
Lục Hạo Đình nhíu mày, giọng khẽ trách: “Vừa rồi tại sao không nói?”
Váy của Cố Vân Tịch hôm nay thuộc kiểu dáng có phần phồng nhẹ, nếu không cố tình vén lên thì hoàn toàn không thể thấy được chân bị thương giấu bên dưới.
Giờ phút này trông thấy mắt cá chân cô sưng đỏ như vậy, Lục Hạo Đình lại càng thêm đau lòng.
Anh nhẹ nhàng ôm cô lên, đi đến khu nghỉ ngơi bên cạnh, đặt cô ngồi xuống, rồi cúi người, ngồi xổm xuống để xem xét đôi chân cô.
Mắt cá chân bị thương nghiêm trọng, đã bị lệch vị trí, sưng tấy và đỏ rực.
Lục Hạo Đình khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737550/chuong-821.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.