Vệ sĩ ư?
Dáng vẻ kia mà gọi là vệ sĩ?
Thân mật thế, ai mà tin được?
Lúc này, một cảnh sát khác tiến đến, trao đổi vài câu với người đồng nghiệp ban nãy. Sau khi liếc mắt nhìn Lục Hạo Đình, người đó cũng không hỏi thêm gì nữa.
Vài giây sau, viên cảnh sát quay sang nói với Lục Hạo Đình, giọng điệu nhã nhặn hơn hẳn:
“Cô ấy đang bị thương, tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra trước. Có thể tường trình sau.”
Dù sao thì bên gây chuyện cũng là đối phương. Phía bảo an tòa nhà đã nhanh chóng thông báo cho cảnh sát biết thân phận không tầm thường của Lục Hạo Đình. Giữa tình huống truyền thông vây kín như hiện tại, không ai muốn đụng vào rắc rối. Tạm thời xử lý đơn giản, còn lại để sau.
Lục Hạo Đình nhẹ gật đầu, cảnh sát liền rời đi.
Khi xe cứu thương đến, người bị thương được nhanh chóng đưa lên cáng. Những kẻ gây rối còn lại cũng bị đưa về đồn để lấy lời khai.
Lúc này, Lục Hạo Đình quay sang nhìn Cố Vân Tịch. Ánh mắt anh sâu như biển đêm, mang theo sự dịu dàng hiếm thấy: “Anh đưa em đến bệnh viện.”
Cô đứng yên, đôi mắt ánh lên vẻ cứng cỏi nhưng cố giấu đi cảm xúc đang cuộn trào.
“Không đi!”
Lục Hạo Đình khẽ cười, dáng vẻ dịu dàng hiếm có, kiên nhẫn ngồi xổm xuống trước mặt cô:
“Em bị thương thế này mà vẫn định cứng đầu không đi viện à? Thương bản thân kiểu gì kỳ lạ vậy?”
Cố Vân Tịch không đáp lời anh, ngược lại hỏi một câu khiến Lục Hạo Đình hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737551/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.