Ban đầu, Cố Vân Tịch chỉ đang diễn theo kế hoạch. Cô biết Lục Hạo Đình chắc chắn sẽ hiểu ý mình, cũng sẽ phối hợp để vở kịch này trọn vẹn. Nhưng cô không ngờ… lại đổi lại một câu nói ấy.
Cô là người nhà của anh?
Chỉ vì anh vô tình làm lạc mất cô trong quá khứ, mà giờ đây… anh nói đã tìm lại được rồi?
Toàn thân cô như mềm nhũn ra, cảm giác xương cốt cũng nhẹ bẫng như đang tan thành đường. Những hụt hẫng, những tiếc nuối đã từng cào xé trong lòng suốt mười mấy năm… bỗng chốc, giây phút này thôi, như được lấp đầy toàn bộ.
Nếu tất cả bất hạnh mà cô từng trải qua là để đổi lấy khoảnh khắc này - để cuối cùng gặp được anh…
Vậy thì, cho dù từng bị bao nhiêu người chà đạp, bị tổn thương đến mức nào… cô cũng thấy đáng.
Lục Hạo Đình nhẹ nhàng nâng tay, lau đi những vệt nước mắt còn vương trên má cô. Ngón tay anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ánh mắt dịu dàng đến đau lòng: “Tám năm trước, là anh làm mất em. Anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp.”
Dứt lời, anh cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn bên khóe môi cô.
Rất nhẹ. Nhẹ đến mức chỉ là một cái chạm thoáng qua qua lớp khẩu trang đen.
Nhưng Cố Vân Tịch vẫn cảm nhận được hơi ấm nơi môi mình. Đôi mắt cô cong lên, nhịn không được khẽ cười, một nụ cười vừa ngọt ngào vừa nhẹ nhõm, như thể cả thế giới này cuối cùng cũng trở nên đáng sống.
Sau đó, Lục Hạo Đình không nói thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737552/chuong-823.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.