Lục Hạo Vũ vò đầu bứt tai cả buổi, vẫn chẳng tìm được chút manh mối nào. Tâm trạng tụt dốc không phanh, cảm giác thất bại đè nặng, đang chán nản thì Cố Vân Tịch vừa bước vào đã buông một câu khiến cậu ta bất ngờ: “Tiến bộ rồi đấy nha!”
Lục Hạo Vũ hơi ngượng, gãi gãi đầu cười hì hì.
Về mảng máy tính, Cố Vân Tịch là dân chuyên chính hiệu, chỉ cần liếc qua là biết ngay trình độ của cậu ta ra sao.
Tiểu tử này đúng là lên tay nhanh thật!
Có tài đấy!
Cố Vân Tịch vừa cười vừa vỗ vỗ ghế bên cạnh, gọi: “Lại đây, để chị dạy cho! Ngồi vô!”
Rồi quay sang nói: “Tiểu Phong, chạy xuống lấy cây kem cho chị ăn nha!”
“Dạ vâng ạ!”
Đường Phong lon ton chạy xuống lầu như cơn gió. Trong lúc đó, Cố Vân Tịch ngồi vào chỗ của Lục Hạo Vũ, bắt đầu chỉ dẫn chi tiết. Còn chưa đến mấy phút sau, Đường Phong đã chạy về, giơ cây kem lên đưa tận miệng cho cô: “Nè chị, cho chị ăn trước!”
Đây là loại kem ngọt ngào dạng cây, nhỏ xíu như kẹo mút, Đường Phong trực tiếp đút vào miệng cô luôn cho gọn.
Ba người, mỗi người một cây kem, vừa ăn vừa tụ lại trước màn hình máy tính. Đường Phong tuy nhỏ nhưng cũng chăm chú nhìn, bộ dạng chăm chú không khác gì hai người lớn bên cạnh.
Lục Hạo Vũ nhìn một hồi mà ngạc nhiên tròn mắt: “Ơ khoan! Khoan đã! Em cũng hiểu cái này luôn á?”
Đường Phong thò đầu lại gần nhìn một lúc, rồi đáp tỉnh bơ: “Em chỉ hiểu chút xíu thôi. Cái này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737570/chuong-841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.