Lục Hạo Vũ kêu lên: “Ôi mẹ ơi, mẹ hét cái gì vậy chứ? Chị Vân Tịch đang dạy con... cái này... học máy tính mà! Có chuyện thì đợi chút rồi nói! Bọn con đang đến đoạn cao trào nè!”
Cậu vội vàng nói tiếp: “Nhanh nhanh nhanh chị ơi! Đừng dừng lại, lỡ mà thua thì toi luôn đó!”
Cố Vân Tịch quay đầu nhìn màn hình, ngón tay lại tiếp tục lướt nhanh trên bàn phím, bình tĩnh nói: “Yên tâm, dễ gì mà thua. Cái tên này chắc chắn không phải đối thủ của chị!”
Thẩm Hương Lan sau khi hét lên một tiếng thì thấy con trai mình không thèm liếc mẹ mình lấy một cái, còn bảo bà đi ra?
Bà ta vốn không hiểu gì về máy tính, Thẩm Thanh Mai cũng vậy, hai người cứ tưởng Cố Vân Tịch đang dụ dỗ Lục Hạo Vũ chơi bời lêu lổng, liền tức đến bốc hỏa!
“Cố Vân Tịch! Cô dám dụ dỗ con trai tôi hư hỏng? Tôi không để yên cho cô đâu!”
Bà ta vươn tay muốn kéo Lục Hạo Vũ ra: “Hạo Vũ à, con không được nghe lời cô ta! Cô ta đang cố tình đó, cố tình muốn dụ con đi vào con đường sai lầm!”
Lục Hạo Vũ ngẩn người, hoàn toàn không hiểu nổi logic của mẹ mình là cái quái gì. Dù sao cậu vẫn là một đứa trẻ, thỉnh thoảng vẫn giữ lại vài nét ngây thơ của con nít.
Một đứa trẻ khi đang mải mê chơi game hoặc tập trung làm một việc gì đó, nếu đột nhiên bị ai đó làm gián đoạn, đầu óc nó thường chưa kịp xử lý nổi chuyện gì đang xảy ra.
Lục Hạo Vũ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737571/chuong-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.