Thấy cô nhóc này cười rạng rỡ như ánh mặt trời, Lục Hạo Đình đưa tay xoa nhẹ đầu cô, ánh mắt đầy yêu chiều như thể cả thế giới chỉ còn lại mỗi mình cô là đáng yêu.
Thẩm Hương Lan nhìn mà tức nổ phổi!
"Đủ rồi! Các người có nghe tôi nói không đấy? Cố Vân Tịch, tôi bảo cô cút ra ngoài! Về sau cách xa con trai tôi một chút!"
Cố Vân Tịch quay đầu lại nhìn bà ta, đôi mắt to trong veo chớp chớp, đầy vẻ vô tội và... cực kỳ bất cần!
Tâm trạng hôm nay đang tốt, cô thật sự không có hứng đâu mà đi đấu võ mồm với người không liên quan này.
Cho xin đi!
Cố Vân Tịch dứt khoát vắt tay lên vai Lục Hạo Vũ một cách rất chi là thân mật, làm ra vẻ "Chị dâu - em chồng" tình thâm, nhìn Thẩm Hương Lan nhàn nhạt nói: "Tôi là chị dâu của nó, thằng bé này là em chồng tôi. Tôi thích ở bên cạnh nó, dạy nó làm bài, coi như nuôi con cũng được. Vậy thì sao? Bà có thể làm gì tôi?"
"Cô..."
Thẩm Hương Lan nghẹn họng! Không ngờ Cố Vân Tịch lại mặt dày đến thế, rõ ràng bà ta đã đuổi thẳng mặt, cô vẫn có thể trơ trẽn bám lấy mà nói mấy lời vô liêm sỉ như vậy!
Tay bà ta run run chỉ thẳng vào mặt Cố Vân Tịch, cả người tức đến run bần bật: "Cô... Cô thật không biết điều! Hạo Vũ là con trai tôi, tôi không cho phép cô tới gần nó! Nó vốn dĩ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời đến mức nào! Cô xem cô đã biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737572/chuong-843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.