Thẩm Thanh Mai khẽ mỉm cười, khóe môi cong lên nhẹ nhàng. Nụ cười ấy thoạt nhìn tưởng như ôn hòa, nhưng ẩn chứa bao toan tính bên trong mà Thẩm Hương Lan lại hoàn toàn không nhận ra.
Cô ta nắm tay Thẩm Hương Lan, giọng nói nhẹ nhàng đầy vẻ săn sóc:
“Cô cô, cô cứ yên tâm. Sau này con sẽ thường xuyên đến bầu bạn với cô, trò chuyện cùng cô nhiều hơn. Con cũng sẽ cố gắng khuyên nhủ Hạo Vũ giúp cô, được không ạ?”
Nghe đến đây, Thẩm Hương Lan như được tiêm thêm liều thuốc an thần, lập tức nắm chặt tay Thẩm Thanh Mai, khẩn thiết cầu xin:
“Rất tốt, Thanh Mai, con nhất định phải giúp cô nghĩ cách. Tuyệt đối không thể để Cố Vân Tịch gả vào Lục gia! Nếu không, mọi thứ đều sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát!”
Sau một hồi im lặng, Thẩm Hương Lan như nghĩ ra điều gì, bèn nói tiếp:
“Thanh Mai, cô cô có một chuyện muốn hỏi con.”
“Cô cứ hỏi đi ạ.”
“Nếu như... cô cô muốn con gả cho Lục Hạo Đình, con có bằng lòng không?”
Câu hỏi đột ngột khiến Thẩm Thanh Mai hơi ngẩn người. Cô ta lập tức cảm thấy có chút hốt hoảng, vội vàng đáp lại:
“Cô cô, cô... cô đang nói gì vậy ạ?”
Thẩm Hương Lan không vòng vo, kéo tay Thẩm Thanh Mai, nhìn cô ta với ánh mắt đầy kỳ vọng:
“Thanh Mai, con là cháu gái của cô. Nếu con có thể gả vào Lục gia, sau này chúng ta sẽ gần nhau hơn. Gia thế của Lục gia như vậy, nếu con làm dâu nhà họ, chẳng phải là chuyện tốt sao?”
Dĩ nhiên là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737575/chuong-846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.