Cố Vân Tịch vừa ăn kem vừa không quên trêu chọc, giọng điệu mang đầy vẻ giễu cợt:
“Có ai tự xưng là cao thủ mà lại bị người mới bắt nạt đến mức này không chứ? Nói thật, cái tên kia nhìn là biết không phải người tốt lành gì rồi.”
Lục Hạo Vũ: “…”
Đường Phong: “…”
Còn Lục Hạo Đình, vừa tập trung đấu với đối thủ trên máy tính, vừa liếc mắt nhìn sang, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng rõ ràng ẩn chứa chút gì đó lạnh lẽo:
“Em với anh ta thân thiết lắm sao?”
Cố Vân Tịch vẫn chăm chú nhìn màn hình, hai tay không ngừng thao tác, căn bản chẳng để tâm đến sắc mặt của Lục Hạo Đình, chỉ trả lời một cách thản nhiên:
“À, cái tên đó là siêu cấp mỹ nam nổi tiếng đó. Ai mà chẳng biết. Mẹ nó chứ, còn đẹp hơn cả con gái. Con trai thì ghen tỵ, con gái thì phát cuồng. Fan nữ của anh ta nhiều không đếm xuể, hậu cung như biển.”
Lục Hạo Đình nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên u ám hơn vài phần, giọng nói càng lúc càng lạnh:
“Em quen biết anh ta từ khi nào?”
Cố Vân Tịch vẫn dửng dưng, như chẳng cảm nhận được chút sát khí nào đang lan ra từ người đối diện. Cô tiếp tục nói, vẻ mặt vẫn thoải mái:
“Thì dạo trước em có nghe người ta bàn tán, nói là anh ta đẹp trai lắm, nên em mới lên mạng tìm xem thử. Ai ngờ vừa nhìn thấy liền bị thu hút. Cũng không hẳn là thích, chỉ là thấy thú vị thôi. Sau đó em còn vài lần cố tình trêu chọc anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737576/chuong-847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.