Lục Hạo Đình đè lão Nhị xuống đất, còng tay anh ta lại khiến anh ta không còn khả năng phản kháng.
Nếu chỉ có một mình Lục Hạo Đình, thậm chí thêm cả Lưu Tinh Trì, thì lão Nhị vẫn còn có thể đánh được vài hiệp. Hơn nữa, mấy người anh em bên cạnh tuy bị còng tay, nhưng chân thì vẫn còn có thể dùng, hoàn toàn có thể bật dậy tham chiến tiếp.
Nhưng… điều quan trọng nhất là: có Cố Vân Tịch ở đây.
Không một ai trong số họ nỡ ra tay với em gái mình, chỉ sợ lỡ làm cô bị thương, vì thế chẳng ai dám đánh thật, mà điều này lại tạo cơ hội cho Lục Hạo Đình và Lưu Tinh Trì ra tay áp đảo.
“Anh Hạo Đình…”
Cố Vân Tịch thấy tình hình ổn rồi, liền gọi anh một tiếng.
Lục Hạo Đình liền xách lão Nhị đang bị đè dưới đất lên, hất cho một cú đá, đạp anh ta về chỗ mấy người anh vợ đang nằm la liệt.
Anh quay sang nhìn Cố Vân Tịch đầy lo lắng xen lẫn cưng chiều: “Em không sao chứ?”
Cô lắc đầu: “Em không sao.”
…
Lúc này, mấy ông anh vương tử cao quý kia đều hóa đá ngay khi nghe thấy cô gọi “anh Hạo Đình”.
Hạo Đình… Lục Hạo Đình?!
Đúng lúc đó, điện thoại của lão Lục – người duy nhất còn động đậy được – vang lên. Anh ta lén mở ra xem thì thấy bức ảnh mà đại ca vừa gửi đến…
Anh ta đưa cho cả nhóm xem, phản ứng của mọi người thì đúng là… cạn lời!
Tiểu Bát đang ôm bụng rên rỉ vẫn cố ngẩng đầu lên: “Em gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737587/chuong-858.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.