Quả nhiên, vị Đại hoàng tử tôn quý kia không dễ bị qua mặt!
…
Bên kia, Cố Vân Tịch đưa Đường Phong về nhà. Nhưng về đến nơi, cô lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Cô nhìn đứa bé bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi: “Em có cảm thấy những người lúc nãy có gì đó kỳ lạ không?”
Đường Phong nghĩ một lát, rồi gật đầu: “Đúng là kỳ thật, cứ như… ngốc ngốc sao ấy.”
Cố Vân Tịch: “…”
Cậu bé lấy bộ đồ ngủ hình đầu lâu ra, nhìn thấy Cố Vân Tịch vẫn còn cau mày băn khoăn, bèn hỏi: “Sao thế ạ? Cảm thấy có điều gì không ổn sao? Họ nói là fan của chị mà, em thấy cũng có thể lắm chứ, vì họ trông chẳng có ác ý gì, chỉ là hơi lạ lạ thôi.”
“À đúng rồi, nhìn đi nhìn lại thì hình như họ còn tỏ ra ghét chú Lục hơn ấy.”
Cố Vân Tịch: “…”
“Em cũng thấy là họ không có ác ý à?”
Đường Phong gật đầu chắc nịch: “Vâng! Cái này gọi là cảm giác ấy! Em từng gặp nhiều người xấu rồi, từng ở trong hoàn cảnh nguy hiểm rất lâu, nên cảm giác của em khá chính xác. Nhóm người đó… em thấy họ đúng là lạ thật, nhưng với chị thì họ không có phản ứng mạnh gì. Mà lúc đánh nhau, hình như họ cũng không thật sự ra tay.”
Cố Vân Tịch suy nghĩ kỹ lại: “Em nói đúng. Chị đánh mạnh thế, mà họ chẳng có phản ứng gì, chứng tỏ thân thủ rất tốt. Mà đã lợi hại như vậy, đông người như vậy, làm sao dễ bị bắt thế được?”
Đường Phong chẳng mấy quan tâm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737588/chuong-859.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.