Cô có chút ngại ngùng: “Đánh thức anh rồi phải không? Em... em không ngủ được, đau bụng quá!”
Lông mày Lục Hạo Đình nhíu lại: “Đau bụng?”
“Ừ! Đau dữ dội, nhưng không đến mức không chịu nổi, em cũng không biết tại sao nữa, dù sao thì cứ đau mãi, rõ ràng là cơ thể em vẫn khỏe mạnh mà, nửa đêm tỉnh dậy vì đau, đã hơn hai tiếng rồi.”
Nghe xong, Lục Hạo Đình lập tức ngồi dậy: “Chờ anh, anh đưa em đi bệnh viện!”
Cố Vân Tịch mím môi: “Em cũng không rõ là bị gì, đi bệnh viện cũng chẳng ích gì đâu.”
Lục Hạo Đình khựng lại, thoáng bối rối.
“Có phải em ăn nhiều đồ lạnh quá không? Dạo này chắc sắp đến tháng rồi đúng không? Hôm nay còn ăn kem nữa.”
Cố Vân Tịch nhăn mặt: “Làm sao em biết sẽ như thế này chứ? Trước kia ăn cũng không sao mà…”
Câu sau nhỏ dần đi.
…
Lục Hạo Đình bất lực: “Sau này không được như vậy nữa, em muốn ăn gì không? Anh mang đến cho em.”
“Anh thực sự muốn đến sao? Ngoài trời... đang mưa đó!”
Lục Hạo Đình nói: “Nếu anh không đến, em không thấy tủi thân sao?”
Cố Vân Tịch im lặng.
“Ngốc ạ, anh không đến em không nhớ anh à?”
“Nhớ!”
Lục Hạo Đình bật cười: “Có muốn ăn gì không? Anh đi mua cho.”
“Không cần đâu, em ở đây có rồi, chỉ cần... người anh đến là được.”
Cúp máy, Lục Hạo Đình thay đồ rồi lập tức đến Đường gia. Không làm phiền ai, anh trèo cửa sổ vào.
Nghe thấy tiếng động, Cố Vân Tịch vội vàng mở cửa sổ, nhìn anh cười tươi: “Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737592/chuong-863.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.