Vương Thục Trinh cười khẩy: “20 triệu! Cô đưa tôi 20 triệu, tôi sẽ nói cho cô biết mẹ ruột cô đang ở đâu!”
Cố Vân Tịch không thèm để ý, xoay người bỏ đi.
Vương Thục Trinh sững sờ, vội vàng đuổi theo: “Cố Vân Tịch, tôi nói thật mà! Thật sự là mẹ ruột cô đó, chẳng lẽ cô không muốn gặp mẹ mình sao?”
Cố Vân Tịch cười lạnh: “Muốn lừa tiền thì đổi chiêu khác đi! Loại chuyện nực cười này, khỏi diễn nữa. Tôi nổi tiếng như vậy, nếu mẹ tôi còn sống thì nhất định đã sớm đến tìm tôi rồi.”
Vương Thục Trinh: “…”
“Bà ta đúng là mẹ cô đấy. Mười chín năm trước, tôi chính là người bế cô đi từ tay bà ta. Lúc ấy cô mới vừa chào đời. Mẹ cô hình như có nỗi khổ gì đó, nhưng giờ thì giỏi lắm rồi. Nếu cô nhận lại bà ấy, sau này cưới vào nhà họ Lục cũng không ai dám coi thường cô.”
Cố Vân Tịch: “…”
Quả nhiên là phong cách của Cố Băng Nhan, đến nước này vẫn còn muốn đứng trên cao, bắt người ta phải đến nịnh nọt, cầu xin.
Cố Vân Tịch dừng bước: “Bà ta thực sự là mẹ ruột tôi à?”
Ánh mắt Vương Thục Trinh sáng bừng lên: “Tất nhiên là thật rồi! Tôi không thể nhận nhầm được. Chính bà ấy đến tìm tôi, rất muốn gặp cô. Thế nào? Hai mươi triệu thôi, tôi sẽ nói cho cô tất cả!”
Cố Vân Tịch cười nhạt: “Hai mươi triệu đó, bà đi mà đòi bà ta. Bà chẳng bảo bà ta bây giờ giỏi lắm sao? Thế thì chắc cũng chẳng thiếu hai mươi triệu đó đâu.”
“Còn nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737593/chuong-864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.