Đúng vậy, so với những người khác, Thẩm Hương Lan thật sự chưa từng chịu nhưng khổ cực đó.
Chồng bà ta tuy không có tài cán gì lớn, nhưng đối xử với bà ta cũng không tệ. Dù ông ấy ít khi có mặt ở nhà, nhưng chí ít chưa bao giờ phản bội bà ta trong hôn nhân.
Bà cụ Lục cũng rất ít khi can thiệp vào chuyện của bà ta. Ở Lục gia, Thẩm Hương Lan không cần đi làm, ngoài chuyện tiền tiêu vặt không dư dả lắm thì gần như chẳng có gì phải lo nghĩ.
Con cái bà cũng do Lục gia nuôi, việc nhà đều do người giúp việc lo. Điều duy nhất khiến bà không vừa lòng, là không có đủ tiền để ngày ngày mua hàng hiệu.
Nhưng Lục gia đâu chỉ có mình bà ta như thế? Những người con dâu khác trong nhà cũng chẳng có nhiều tiền hơn, Lục gia tuy có nền tảng, nhưng không phải là siêu giàu, tài chính có hạn.
Mấy người con dâu khác còn phải đi làm kiếm tiền, chẳng ai tiêu xài thoải mái cả.
Chỉ là, những điều đó Thẩm Hương Lan không thấy được. Trong mắt bà ta, đại gia chính là cuộc sống xa hoa của những phu nhân quyền quý, và đó mới là điều bà ta khao khát.
Lục Hạo Vũ nói: “Con và anh cả đi hai con đường khác nhau. Anh ất là người thừa kế do ông nội nuôi dưỡng từ nhỏ, nếu không có anh ấy thì Lục gia đâu thể hưng thịnh như hôm nay.”
“Mẹ chỉ biết so với mấy quý phu nhân kia, nhưng người ta là vợ của gia chủ đấy. Ba thì năng lực bình thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737609/chuong-880.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.